[NHẬT KÝ CỦA ANNA] - Ở công ty, ta cạnh tranh nhau về vị trí, về đôi mắt sếp nhìn mình. Ta bị bó buộc bởi lợi ích, bởi cơm áo gạo tiền. Còn ở đây, không có bất cứ giới hạn nào cả. Chúng ta được gắn kết với nhau bằng sức trẻ, bằng cái đích cùng hướng tới, bằng những quan tâm và những niềm vui. Hãy tham gia, và chủ động học hỏi để mỗi ngày cảm thấy mình mới hơn một chút. Chúng ta đều còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội để thử sức. Và cuối cùng, cái đích mà tớ tin chắc là các bạn cùng hướng tới, là mang những gì mình học hỏi được đó để đóng góp một điều gì đó có ích cho những người xung quanh, mà bây giờ, ngay trước mắt chúng ta, là dự án Tủ Sách Quê Hương mang tri thức đến tất cả mọi người..
Lâu rồi tớ mới lại được tham dự một buổi gặp mặt trò truyện tâm sự như thế này, cảm giác có chút lạ vì mọi người quen nhau mới đây thôi, nhưng cũng nhiều lắm những thân quen. Tớ đã từng có lần nói với Năng, người “lôi tớ xềnh xệch” vào CLB, là con người tớ ở ngoài rất khác với khi tớ làm tình nguyện. Như các cụ vẫn nói, “Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, và thật sự thì cái áo tình nguyện là cái áo tớ thích mặc nhất.
Tại sao ư? Đơn giản lắm.
Tớ đã từng bị gắn mác một con bé trầm tính, nhút nhát, cho đến khi tớ tham gia tình nguyện lần đầu tiên cách đây khoảng 3 năm, và ngay lập tức bị nhét cái chức trưởng nhóm Tổ chức sự kiện vào tay. Lý do, cho đến giờ tớ vẫn chưa biết. Mọi người đã nhìn thấy gì ở tớ, cho đến giờ tớ vẫn chưa biết. Nhưng tớ biết đó là quyết định mà tớ sẽ không bao giờ thấy hối hận.
Tớ đã từng chịu đựng cảm giác ý kiến của mình không hề được lắng nghe mà còn bị gạt đi một cách phũ phàng chỉ bởi vì tớ không phải là một học sinh nổi bật trong lớp. Thế nhưng, trong môi trường tình nguyện, tớ luôn được lắng nghe vô điều kiện.
Tớ đã từng sống rất chán nản và khép kín sau những cú shock tâm lý trong môi trường học hành từ hồi cấp 3 kéo dài đến năm đầu Đại học. Thế nhưng, khi tham gia tình nguyện, tớ vui vẻ hoạt bát trở lại với cái ý nghĩ mình đang được đóng góp một thứ gì đó có ích cho người khác.
Tớ đã từng phí hoài những năm tháng ĐH của mình, chơi bời, bỏ học, sống khép kín, vì không được học đúng ngành tớ mong muốn theo cái cách tớ mong muốn. Cho đến khi tớ tham gia tình nguyện ở một DA xây dựng website cho người khiếm thị. Và sếp của tớ lại chính là một người khiếm thị. Ngày tớ đến phỏng vấn, tớ đã rất ngạc nhiên bởi người phỏng vấn tớ, thay vì nhìn thẳng vào tớ thì lại hướng đôi tai về phía tớ. Sau này, tớ mới biết đó là một con người kỳ diệu. Ở cái vị trí đáng lẽ ra chờ đợi được giúp đỡ, nhưng anh lại chính là người đi giúp đỡ người khác. Không chỉ là những người đồng cảnh, mà thậm chí là cho cả những người lành lặn nhưng kém may mắn ở một khía cạnh nào đó.Tớ tự hỏi bản thân mình, tại sao một người như vậy lại có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa đến vậy, trong khi mình lại không thể? Đó là lúc tớ nhận ra, giá trị thật sự của một con người nằm ở đâu, mặc dù là sau đó, tớ vẫn… bỏ học như thường.
Tớ đã từng rất mất phương hướng khi bắt đầu vào Đại học, không biết mình đang làm gì, đang ở đâu, và nên làm gì tiếp theo. Nhưng một lần, khi sếp cũ của tớ ở DA tình nguyện cũ thuyết phục tớ làm trưởng Ban Đối nội, anh đã nói với tớ, “Khả năng nổi trội của em chính là truyền cảm hứng”. Tớ đã rất bất ngờ, và kể từ đó đến nay, tớ vẫn đang từng ngày kiểm chứng lời anh nói. Cho đến thời điểm này, quyết định chuyển hướng 360 độ của tớ, từ một cô bé học Quản trị kinh doanh, kinh nghiệm làm Truyền thông, sang nghề dạy học, xuất phát từ chính câu nói này.
Tớ đã từng cực kỳ tự ti về bản thân mình, bởi suốt những năm cấp 3 và ĐH, tớ chưa bao giờ được mọi người công nhận trong môi trường học đường. Nhưng khi làm tình nguyện, rất nhiều người nói tớ giỏi, tớ có khả năng này nọ kia. Không ít lần tớ thật sự bất ngờ với những nhận xét của mọi người, với những trách nhiệm không nhỏ mà các sếp sẵn sàng giao cho tớ. Và… ở một mức độ nào đó, tớ tin tớ đã không làm các anh chị ấy thất vọng.
Sau này vì nhiều lý do mà tớ không tham gia tình nguyện nữa. Cho đến khi tớ quen Năng một cách tình cờ nhất trong các cách tình cờ. Rồi lại tình cờ một lần nữa khi quyết định đăng ký TNV cho CLB mình. Rồi qua… vài cái tình cờ nữa thì bây giờ… tớ ở đây. Cái ngày tớ bắt đầu tham gia với DA là ngày đầu tiên tớ gặp Năng, gặp Linh và anh Tuấn. Những con người hoàn toàn xa lạ với tớ. Nhưng một lần nữa, không hiểu vì duyên nợ gì, mọi người lại tin tưởng giao cho tớ một vị trí không đến nỗi nhỏ lắm - phó chủ tịch. Y hệt như ngày trước khi tớ bắt đầu làm tình nguyện vậy. Tớ luôn không hiểu mọi người nhìn thấy gì ở tớ.
Tớ vẫn luôn tự hỏi, chẳng lẽ đây mới chính là môi trường cho mình cái cơ hội khám phá bản thân? Mỗi lần tham gia cùng mọi người, tớ lại nhận ra hoặc được mọi người nhìn ra những khả năng, được có những cảm nhận mà trước đây chẳng bao giờ tớ nghĩ là tớ có. Cảm giác ấy… rất tuyệt vời ^^ Nó không chỉ đơn giản là cảm giác vui vui khi em Duyên nói với tớ, “Lúc nào nhìn chị cũng tươi nhé” (trong khi mặt tớ trước nay rất hay bị nhận xét là có nét buồn hoặc hờn dỗi ^^), hoặc được chị Thượng Quan nhận xét là dịu dàng (ai đó làm ơn nói với mẹ tớ cái này được không?), hay hôm nay em Hương quắt nói với tớ là chị rất cute chẳng hạn ^^ Nó còn là cái cảm giác mỗi ngày khám phá ở mình thêm một điều gì đó mới mẻ, hoặc thử những khả năng mới mẻ, và rồi nhận ra, ừ, mình hoàn toàn làm được đó chứ ^^
Bất luận đó là những thứ tiềm ẩn của tớ hay là những thứ tớ mới học hỏi được, thì đây thực sự là con người tớ mong muốn nhìn thấy ở bản thân mình.
Ngày hôm nay thật sự là một ngày rất mệt nhưng rất vui của tớ và mọi người. Khi mấy chị em đi về qua đường Thanh Niên, chị Thượng Quan nói với tớ trong tiếng gió hồ Tây, “Hà Nội đẹp quá em nhỉ”. Trong lòng vui lạ. Đây là con đường có rất nhiều kỷ niệm với tớ. Và thật lòng mà nói, tớ luôn sợ đi qua nó, sợ những flashback của những chuyện không vui. Nhưng hôm nay, tự dưng tớ thấy nó đẹp. Rất đẹp. Phải rồi, tại sao lại phải che mắt mình bằng những thứ không vui, những chuyện không hay đã từng xảy ra trong quá khứ, trong khi ngay ở đây, ngay lúc này, bên cạnh mình là những con người tuyệt vời, trước mắt mình là ánh đèn lung linh, bên tai mình là tiếng gió hồ vi vu. Tớ nhận ra, mình thật sự đang tận hưởng khoảnh khắc ấy.
Đọc tiếp ...
Lâu rồi tớ mới lại được tham dự một buổi gặp mặt trò truyện tâm sự như thế này, cảm giác có chút lạ vì mọi người quen nhau mới đây thôi, nhưng cũng nhiều lắm những thân quen. Tớ đã từng có lần nói với Năng, người “lôi tớ xềnh xệch” vào CLB, là con người tớ ở ngoài rất khác với khi tớ làm tình nguyện. Như các cụ vẫn nói, “Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, và thật sự thì cái áo tình nguyện là cái áo tớ thích mặc nhất.
Tại sao ư? Đơn giản lắm.
Tớ đã từng bị gắn mác một con bé trầm tính, nhút nhát, cho đến khi tớ tham gia tình nguyện lần đầu tiên cách đây khoảng 3 năm, và ngay lập tức bị nhét cái chức trưởng nhóm Tổ chức sự kiện vào tay. Lý do, cho đến giờ tớ vẫn chưa biết. Mọi người đã nhìn thấy gì ở tớ, cho đến giờ tớ vẫn chưa biết. Nhưng tớ biết đó là quyết định mà tớ sẽ không bao giờ thấy hối hận.
Tớ đã từng chịu đựng cảm giác ý kiến của mình không hề được lắng nghe mà còn bị gạt đi một cách phũ phàng chỉ bởi vì tớ không phải là một học sinh nổi bật trong lớp. Thế nhưng, trong môi trường tình nguyện, tớ luôn được lắng nghe vô điều kiện.
Tớ đã từng sống rất chán nản và khép kín sau những cú shock tâm lý trong môi trường học hành từ hồi cấp 3 kéo dài đến năm đầu Đại học. Thế nhưng, khi tham gia tình nguyện, tớ vui vẻ hoạt bát trở lại với cái ý nghĩ mình đang được đóng góp một thứ gì đó có ích cho người khác.
Tớ đã từng phí hoài những năm tháng ĐH của mình, chơi bời, bỏ học, sống khép kín, vì không được học đúng ngành tớ mong muốn theo cái cách tớ mong muốn. Cho đến khi tớ tham gia tình nguyện ở một DA xây dựng website cho người khiếm thị. Và sếp của tớ lại chính là một người khiếm thị. Ngày tớ đến phỏng vấn, tớ đã rất ngạc nhiên bởi người phỏng vấn tớ, thay vì nhìn thẳng vào tớ thì lại hướng đôi tai về phía tớ. Sau này, tớ mới biết đó là một con người kỳ diệu. Ở cái vị trí đáng lẽ ra chờ đợi được giúp đỡ, nhưng anh lại chính là người đi giúp đỡ người khác. Không chỉ là những người đồng cảnh, mà thậm chí là cho cả những người lành lặn nhưng kém may mắn ở một khía cạnh nào đó.Tớ tự hỏi bản thân mình, tại sao một người như vậy lại có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa đến vậy, trong khi mình lại không thể? Đó là lúc tớ nhận ra, giá trị thật sự của một con người nằm ở đâu, mặc dù là sau đó, tớ vẫn… bỏ học như thường.
Tớ đã từng rất mất phương hướng khi bắt đầu vào Đại học, không biết mình đang làm gì, đang ở đâu, và nên làm gì tiếp theo. Nhưng một lần, khi sếp cũ của tớ ở DA tình nguyện cũ thuyết phục tớ làm trưởng Ban Đối nội, anh đã nói với tớ, “Khả năng nổi trội của em chính là truyền cảm hứng”. Tớ đã rất bất ngờ, và kể từ đó đến nay, tớ vẫn đang từng ngày kiểm chứng lời anh nói. Cho đến thời điểm này, quyết định chuyển hướng 360 độ của tớ, từ một cô bé học Quản trị kinh doanh, kinh nghiệm làm Truyền thông, sang nghề dạy học, xuất phát từ chính câu nói này.
Tớ đã từng cực kỳ tự ti về bản thân mình, bởi suốt những năm cấp 3 và ĐH, tớ chưa bao giờ được mọi người công nhận trong môi trường học đường. Nhưng khi làm tình nguyện, rất nhiều người nói tớ giỏi, tớ có khả năng này nọ kia. Không ít lần tớ thật sự bất ngờ với những nhận xét của mọi người, với những trách nhiệm không nhỏ mà các sếp sẵn sàng giao cho tớ. Và… ở một mức độ nào đó, tớ tin tớ đã không làm các anh chị ấy thất vọng.
Sau này vì nhiều lý do mà tớ không tham gia tình nguyện nữa. Cho đến khi tớ quen Năng một cách tình cờ nhất trong các cách tình cờ. Rồi lại tình cờ một lần nữa khi quyết định đăng ký TNV cho CLB mình. Rồi qua… vài cái tình cờ nữa thì bây giờ… tớ ở đây. Cái ngày tớ bắt đầu tham gia với DA là ngày đầu tiên tớ gặp Năng, gặp Linh và anh Tuấn. Những con người hoàn toàn xa lạ với tớ. Nhưng một lần nữa, không hiểu vì duyên nợ gì, mọi người lại tin tưởng giao cho tớ một vị trí không đến nỗi nhỏ lắm - phó chủ tịch. Y hệt như ngày trước khi tớ bắt đầu làm tình nguyện vậy. Tớ luôn không hiểu mọi người nhìn thấy gì ở tớ.
Tớ vẫn luôn tự hỏi, chẳng lẽ đây mới chính là môi trường cho mình cái cơ hội khám phá bản thân? Mỗi lần tham gia cùng mọi người, tớ lại nhận ra hoặc được mọi người nhìn ra những khả năng, được có những cảm nhận mà trước đây chẳng bao giờ tớ nghĩ là tớ có. Cảm giác ấy… rất tuyệt vời ^^ Nó không chỉ đơn giản là cảm giác vui vui khi em Duyên nói với tớ, “Lúc nào nhìn chị cũng tươi nhé” (trong khi mặt tớ trước nay rất hay bị nhận xét là có nét buồn hoặc hờn dỗi ^^), hoặc được chị Thượng Quan nhận xét là dịu dàng (ai đó làm ơn nói với mẹ tớ cái này được không?), hay hôm nay em Hương quắt nói với tớ là chị rất cute chẳng hạn ^^ Nó còn là cái cảm giác mỗi ngày khám phá ở mình thêm một điều gì đó mới mẻ, hoặc thử những khả năng mới mẻ, và rồi nhận ra, ừ, mình hoàn toàn làm được đó chứ ^^
Bất luận đó là những thứ tiềm ẩn của tớ hay là những thứ tớ mới học hỏi được, thì đây thực sự là con người tớ mong muốn nhìn thấy ở bản thân mình.
Ngày hôm nay thật sự là một ngày rất mệt nhưng rất vui của tớ và mọi người. Khi mấy chị em đi về qua đường Thanh Niên, chị Thượng Quan nói với tớ trong tiếng gió hồ Tây, “Hà Nội đẹp quá em nhỉ”. Trong lòng vui lạ. Đây là con đường có rất nhiều kỷ niệm với tớ. Và thật lòng mà nói, tớ luôn sợ đi qua nó, sợ những flashback của những chuyện không vui. Nhưng hôm nay, tự dưng tớ thấy nó đẹp. Rất đẹp. Phải rồi, tại sao lại phải che mắt mình bằng những thứ không vui, những chuyện không hay đã từng xảy ra trong quá khứ, trong khi ngay ở đây, ngay lúc này, bên cạnh mình là những con người tuyệt vời, trước mắt mình là ánh đèn lung linh, bên tai mình là tiếng gió hồ vi vu. Tớ nhận ra, mình thật sự đang tận hưởng khoảnh khắc ấy.
Tình nguyện đã thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào? |
Tớ luôn muốn nhắn nhủ đến tất cả những ai tham gia vào dự án mình, ngay từ ngày đầu mình họp mặt nhau. Đó là các bạn mong muốn mình trở thành con người như thế nào, thì ở đây các bạn có cơ hội thử. Các bạn luôn có cơ hội thử. Ở trường học, ta cạnh tranh nhau về điểm số hay về mức độ nổi bật. Ta bị bó buộc bởi hạnh kiểm đến mức không dám nói lên ý kiến của mình (theo nguồn tin chính thức thì ở đây vừa có một cô bé bị đuổi khỏi môn học vì tội… cãi cô, Chong chóng nhỉ?). Ở công ty, ta cạnh tranh nhau về vị trí, về đôi mắt sếp nhìn mình. Ta bị bó buộc bởi lợi ích, bởi cơm áo gạo tiền. Còn ở đây, không có bất cứ giới hạn nào cả. Chúng ta được gắn kết với nhau bằng sức trẻ, bằng cái đích cùng hướng tới, bằng những quan tâm và những niềm vui.
Hãy tham gia, và chủ động học hỏi để mỗi ngày cảm thấy mình mới hơn một chút. Chúng ta đều còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội để thử sức. Và cuối cùng, cái đích mà tớ tin chắc là các bạn cùng hướng tới, là mang những gì mình học hỏi được đó để đóng góp một điều gì đó có ích cho những người xung quanh, mà bây giờ, ngay trước mắt chúng ta, là dự án Tủ Sách Quê Hương mang tri thức đến tất cả mọi người. Lúc phỏng vấn các bạn, nhìn vào đơn đăng ký, tớ thấy có rất nhiều bạn có mong muốn được học hỏi và rèn luyện. Có điều, những người thành lập CLB không thể mang kinh nghiệm ra đặt vào tay các bạn được, nếu muốn thử, muốn trải nghiệm, hãy nói chuyện và chia sẻ với bọn tớ. Nếu thắc mắc điều gì, hãy hỏi. Nếu thấy hoạt động chưa ổn chỗ nào, hãy góp ý. Nếu có ý tưởng, hãy mạnh dạn đưa ra. Chúng tớ sẽ hỗ trợ các bạn hết mức có thể. Hãy nhớ là, tất cả những phẩm chất bạn mong muốn trở thành đều tiềm ẩn trong con người bạn. Và không ai có thể cho bạn cơ hội khám phá chúng tốt hơn chính bạn.
Hãy tham gia, và chủ động học hỏi để mỗi ngày cảm thấy mình mới hơn một chút. Chúng ta đều còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội để thử sức. Và cuối cùng, cái đích mà tớ tin chắc là các bạn cùng hướng tới, là mang những gì mình học hỏi được đó để đóng góp một điều gì đó có ích cho những người xung quanh, mà bây giờ, ngay trước mắt chúng ta, là dự án Tủ Sách Quê Hương mang tri thức đến tất cả mọi người. Lúc phỏng vấn các bạn, nhìn vào đơn đăng ký, tớ thấy có rất nhiều bạn có mong muốn được học hỏi và rèn luyện. Có điều, những người thành lập CLB không thể mang kinh nghiệm ra đặt vào tay các bạn được, nếu muốn thử, muốn trải nghiệm, hãy nói chuyện và chia sẻ với bọn tớ. Nếu thắc mắc điều gì, hãy hỏi. Nếu thấy hoạt động chưa ổn chỗ nào, hãy góp ý. Nếu có ý tưởng, hãy mạnh dạn đưa ra. Chúng tớ sẽ hỗ trợ các bạn hết mức có thể. Hãy nhớ là, tất cả những phẩm chất bạn mong muốn trở thành đều tiềm ẩn trong con người bạn. Và không ai có thể cho bạn cơ hội khám phá chúng tốt hơn chính bạn.
Bạn muốn trở thành người lãnh đạo và khám phá bản thân mình, thì đây chính là môi trường dành cho các bạn. Như anh Tuấn đã nói, Chủ tịch hay Phó chủ tịch thì đều chỉ là đầy tớ cho các bạn thôi…
Bản thân tớ luôn thấy mình may mắn vì đã tham gia tình nguyện, và ngay từ những ngày đầu tiên đã được sống trong một môi trường đầy tiếng cười, đầy quan tâm, nơi mọi người luôn sẵn sàng sẻ chia và lắng nghe. Chúng mình hiện giờ cũng đang ở trong một môi trường như thế. Tớ tin là tất cả mọi người đều cảm nhận được điều này. Hãy tận dụng tốt nhất có thể.
Chờ tin tốt lành từ các bạn…
Bản thân tớ luôn thấy mình may mắn vì đã tham gia tình nguyện, và ngay từ những ngày đầu tiên đã được sống trong một môi trường đầy tiếng cười, đầy quan tâm, nơi mọi người luôn sẵn sàng sẻ chia và lắng nghe. Chúng mình hiện giờ cũng đang ở trong một môi trường như thế. Tớ tin là tất cả mọi người đều cảm nhận được điều này. Hãy tận dụng tốt nhất có thể.
Chờ tin tốt lành từ các bạn…
Tác giả: Nhật ký của Anna